ĐẠI HÁN PHONG VÂN
Người khác không biết, nhưng Trần
Kiều nàng chẳng lẽ cũng không rõ sao! Cá tính Bình Dương từ nhỏ đã bá đạo háo
thắng, trên dưới không có chuyện gì nàng ta không tường, ngay cả cưỡi ngựa bắn
cung cũng không thua nam nhân! Người như nàng ta làm sao lại có chuyện bởi vì
chảy chút máu mà choáng váng mơ hồ? Thật đáng giận! Hít một hơi thật sâu, Trần
Kiều hướng về phía cửa tức giận nói:
“Sống chết gì cũng mặc ngươi, không liên quan đến
ta! Ngươi mau tránh đi, đừng đến phiền ta!”
Bình Dương thở dài, bất đắc dĩ nói:
“A Kiều, nếu ngươi vẫn còn giận, ta chỉ có thể
dùng khúc nhạc này giải thích cùng ngươi!” Thấy Trần Kiều không có phản ứng,
Bình Dương lấy hơi hát lên khúc nhạc, quả nhiên khúc nhạc đó đúng là —— “Trường
Môn phú”!
“Phu hà nhất giai nhân hề, bộ tiêu diêu dĩ tự ngu. Hồn du dật nhi
bất phản hề, hình khô cảo nhi độc cư. Ngôn ngã triêu vãng nhi mộ lai hề, ẩm
thực nhạc nhi vong nhân. Tâm khiểm di nhi bất tỉnh cố hề, giao đắc ý nhi tương
thân.
Y dư chí chi mạn ngu hề, hoài trinh khác chi hoan tâm. Nguyện tứ vấn nhi tự
tiến hề, đắc thượng quân chi ngọc âm. Phụng hư ngôn nhi vọng thành hề, kỳ thành
nam chi ly cung. Tu bạc cụ nhi tự thiết hề, quân tằng bất khẳng hồ hạnh lâm.
Khuếch độc tiềm nhi chuyên tinh hề, thiên phiêu phiêu nhi tật phong. Đăng lan
thai nhi diêu vọng hề, thần hoảng hoảng nhi ngoại dâm. Phù vân úc nhi tứ tắc
hề, thiên yểu yểu nhi trú âm. Lôi ân ân nhi hưởng khởi hề, thanh tượng quân chi
xa âm. Phiêu phong hồi nhi khởi khuê hề, cử duy ác chi xiêm xiêm. Quế thụ giao
nhi tương phân hề, phương khốc liệt chi ngân ngân. Khổng tước tập nhi tương tồn
hề, huyền viên khiếu nhi trường ngâm. Phỉ thúy hiệp dực nhi lai tụy hề, loan
phượng tường nhi bắc nam.
Tâm bằng y nhi bất thư hề, tà khí tráng nhi công trung. Hạ lan thai nhi chu lãm
hề, bộ tòng dung vu thâm cung. Chính điện khối dĩ tạo thiên hề, úc tịnh khởi nhi
khung sùng. Gian tỷ ỷ vu đông sương hề, quan phu mỹ mỹ nhi vô cùng. Tễ ngọc hộ
dĩ hám kim phô hề, thanh nhi tự chung âm.
Khắc mộc lan dĩ vi suy hề, sức văn hạnh dĩ vi lương. La phong nhung chi du thụ
hề, ly lâu ngô nhi tương xanh. Thi côi mộc chi bạc lô hề, ủy tham soa dĩ
lương.Thì phảng phật dĩ vật loại hề, tượng tích thạch chi tương tương. Ngũ sắc
huyễn dĩ tương diệu hề, lạn diệu diệu nhi thành quang. Trí thác thạch chi linh
bích hề, tượng đại mạo chi văn chương.Trương la khỉ chi mạn duy hề, thùy sở tổ
chi liên cương.
Phủ trụ mi dĩ tòng dung hề, lãm khúc thai chi ương ương. Bạch hạc ngao dĩ ai
hào hề, cô thư trĩ vu khô tràng. Nhật hoàng hôn nhi vọng tuyệt hề, trướng độc
thác vu không đường. Huyền minh nguyệt dĩ tự chiếu hề, tồ thanh dạ vu động
phòng.Viên nhã cầm dĩ biến điều hề, tấu sầu tư chi bất khả trường. Án lưu trưng
dĩ khước chuyển hề, thanh ấu miễu nhiphục dương. Quán lịch lãm kỳ trung thao
hề, ý khảng khái nhi tự ngang. Tả hữu bi nhi thùy lệ hề, thế lưu ly nhi tòng
hoành. Thư tức ấp nhi tăng hi hề, lý khởi nhi bàng hoàng. Du trường mệ dĩ tự ế
hề, sổ tích nhật chi khiên ương. Vô diện mục chi khả hiển hề, toại đồi tư nhi
tựu sàng. Đoàn phân nhược dĩ vi chẩm hề, tịch thuyên lan nhi chỉ hương.
Hốt tẩm mị nhi mộng tưởng hề, phách nhược quân chi tại bàng. Dịch ngụ giác nhi
vô kiến hề, hồn cuống nhược hữu vong. Chúng kê minh nhi sầu dư hề, khởi thị
nguyệt chi tinh quang. Quan chúng tinh chi hành liệt hề, tất mão xuất vu đông
phương. Vọng trung đình chi ái ái hề, nhược quý thu chi hàng sương. Dạ mạn mạn kỳ
nhược tuế hề, hoài úc úc kỳ bất khả tái canh. Đạm yển kiển nhi đãi thự hề,
hoang đình đình nhi phục minh. Thiếp nhân thiết tự bi hề, cứu niên tuế nhi bất
cảm vong…”
Bình Dương cố tình dùng từ ngữ trong “Trường Môn phú” để hát, cũng chính Trường
Môn phú này khiến cho Trần Kiều cảm thấy đau lòng!
Trần Kiều tựa như cảm thấy được một ngọn lửa vô danh xuyên thấu cõi lòng,
nghiến răng, trong lòng thầm bực tức! Bình Dương rõ ràng cố ý chọc giận nàng!
Còn nói là giải thích, thật biết cách đùa!
Bình Dương hát rất hay, Trần Kiều càng nghe càng buồn bực, không kiềm nén được
nữa, nàng nhanh chóng chạy đến trước cửa, vừa định mở mở cửa chạy ra ngoài mắng
Bình Dương, nhưng khi tay vừa chạm tới cánh cửa, đột nhiên nàng ngừng lại ——
không ổn!
Dường như có chỗ nào đó không ổn! Trần Kiều nhíu mày, cảm thấy Trường Môn phú
này nghe có vẻ cổ cổ quái quái, không được tư nhiên, cố kiềm nén tức giận, bình
tâm thận trọng nghe, nàng thiếu chút nữa té xỉu ngay tại chỗ —— Bình Dương chết
tiệt, dám dùng giọng điệu Giang Nam để hát khúc Trường Môn phú!
Khúc nhạc ai oán réo rắt thảm thiết đã bị Bình Dương dùng chất giọng dí dỏm hân
hoan mà hát, khiến cho Trần Kiều dở khóc dở cười!
“Bình
Dương, thật ra ngươi muốn gì?”
“Két”, cánh cửa bị đẩy mạnh, Trần Kiều đứng nơi cửa phòng cau mày, trừng mắt
nhìn Bình Dương!
Vốn dĩ trong lòng Trần Kiều đang chán nản, nàng thật không nghe nổi nữa, tùy ý
Bình Dương hát khúc Trường Môn phú. Nhưng sau đó lại nghe ra giọng cợt nhã đó,
nàng như muốn hộc máu. Trừng mắt nhìn Bình Dương, Trần Kiều liên tục mắng:
thiên hạ này làm gì có ai hát khúc nhạc này như vậy!
Bình Dương nhún vai, biểu tình vô tội: “Chẳng muốn gì cả, chính là ta đã đói
bụng.”
Trần Kiều tức giận nói:
“Ngươi đói bụng thì nói ta làm gì? Vị Danh Cư này có thiếu nha đầu, đầu bếp của
Hầu phủ đâu, ngươi không kêu bọn họ chuẩn bị thức ăn sao?”
Bình Dương nháy mắt mấy cái nhắc nhở nói:
“A Kiều, hôm nay là mười lăm tháng tám.”
Trần Kiều không nói gì, biểu tình không hiểu nhìn Bình Dương. Nàng không thể
hiểu ngày mười lăm tháng tám với chuyện ăn cơm có liên quan gì nhau?
Bình Dương thở dài, hảo tâm giải thích:
“Ngày mười lăm tháng tám là hội Trung Thu, là ngày đoàn viên!”
“Thì sao?” Trần Kiều không kiên nhẫn hỏi, trong lòng hơi động tâm, trừng mắt
nhìn Bình Dương, không tin nói:
“Ngươi đừng nói là ngươi cho tất cả những người ở Vị Danh Cư về quê hết rồi?”
Bình Dương dò xét sắc mặt Trần Kiều, cẩn thận gật đầu: “Ân!”
“Cái gì?”
Ngữ khí Trần Kiều yếu ớt hỏi, một lúc lâu sau cũng không nói được thêm lời nào.
Tất cả hạ nhân ở Vị Danh Cư này đểu đi hết, giờ khắc này tại đây chỉ còn nàng
và Bình Dương, mà thời gian ăn đã đến, nếu không chịu đói, tức là nàng và Bình
Dương một trong hai phải xuống bếp!! Đây quả thật… rất quá đáng!!
Trần Kiều càng nghĩ càng giận, nàng đường đường hoàng hậu đại Hán lại phải
xuống bếp, nàng không làm! Trừng mắt nhìn Bình Dương, cố nén suy nghĩ đem nàng
ta băm thây vạn mảnh, Trần Kiều quyết đoán nói:
“Bình Dương, ngươi đi nấu cơm đi!”
Bình Dương biểu tình suy sụp, chỉ chỉ chính mình hỏi Trần Kiều:
“Ta làm?”
A Kiều, ta là đang bị thương, hơn nữa là còn vì ngươi bị thương, ngươi không
thể đối xử với ta như vậy a!
Bình Dương liên tục khóc thét.
Trần Kiều rùng mình, lườm Bình Dương một cái, không thèm để ý đến biểu tình
đáng thương của Bình Dương, nàng khẳng định lại lần nữa:
“Đúng vậy! Ngươi làm!”[chậc, khổ thân công chúa, em sao lại yêu người lạnh lùng đến
mức đáng yêu như vậy :”))]
Đại
sảnh Vị Danh Cư!
Đồ ăn được dọn ra, hai người ngồi bên cạnh bàn ăn, nhưng cả hai đều chưa động
đũa.
Trần Kiều không phải không đói bụng, bụng nàng hiện tại đang rất rất đói, nhưng
nhìn những “món ngon” trước mắt, miệng nàng kiềm không được, có chút run rẩy!
Giờ khắc này nàng có chút hối hận quyết định vừa rồi của mình, nàng tựa hồ quên
mất một điều rất quan trọng: Bình Dương cùng nàng từ bé đã được nuông chiều,
luôn có kẻ hầu người hạ từ miếng ăn giấc ngủ, làm gì có chuyện xuống bếp?
Cho người này xuống bếp nấu cơm, có thể nói là quyết định ngu xuẩn nhất của
Trần Kiều!
Nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, nhưng lại vô cùng hỗn độn, nửa rau nửa thịt,
Trần Dương thật sự không có can đảm nếm thử, nàng thà đói chết, cũng không để
Bình Dương đầu độc chết! [editor: chịu không nổi hai nàng không chừng đồ bé Shi làm có thể ngon hơn a
:”>][beta
rder: Dương nấu ngon hơn ta nấu là được :”P]
“Ục ục… Ục ục…”
Cái bụng lúc này bắt đầu biểu tình, mà âm thanh này không phải của Trần Kiềm,
mà là của Bình Dương.
Trần Kiều liếc mắt nhìn chung quanh, cố gắng giữ bình tĩnh, một lúc lâu sau mới
đứng dậy, không nói được lời nào đã bỏ ra ngoài.
“… A Kiều, ngươi đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?”
Thấy Trần Kiều nghiêm mặt lạnh lùng bước ra ngoài, Bình Dương không khỏi khẩn
trương.
“Ngươi cho là có thể ăn được những thứ đó sao?”
Trần Kiều dừng bước, quay đầu lại hỏi.
“…”
Bình Dương há cứng mồm, không đáp lại được lời nào. Cũng đúng, nàng thừa nhận
đồ ăn mình làm có chút… ách… cái kia… tuy không hảo hạng, nhưng cũng xem như
nếu cố hết sức, ít nhất cũng có thể cố… cố… uhm… hẳn là… có thể nuốt xuống
được.
Trần Kiều không thèm nhắc loại, xoay người đi tiếp.
Bình Dương hô: “A Kiều, ngươi đi đâu?”
“Nấu cơm!”
Âm thanh của Trần Kiều từ xa vọng lại.
Trù nghệ của Trần Kiều so với Bình Dương cũng không hơn bao nhiêu, nhưng cuối
cùng cũng có thể làm cho người ta miễn cưỡng no bụng.
“A Kiều, mùi vị chén canh này không tệ, ngươi biết nấu canh từ khi nào vậy?”
Uống cạn chén canh, giải quyết vấn đề đói khát trước mắt, Bình Dương không khỏi
nhạc nhiên hỏi Trần Kiều. Trong trí nhớ cùa nàng, A Kiều tựa hồ cũng không biết
những thứ này, thậm chí cả việc thêu thùa may vá cũng ít khi đụng đến. Nhưng
những món ngon này tuyệt không phải lần đầu nàng làm!
“Trước khi vào cung, mẫu thân đã dạy ta.”
Trước khi tiến cung, mẫu thân Trần Kiều từng dạy nàng làm những món đơn giản,
Trần Kiều còn nhớ mẫu thân nàng lúc đó đã từng nói: “Muốn có được câu dẫn một
nam nhân, việc đầu tiên là phải câu cái dạ dày hắn trước, đều này vĩnh viễn
không thay đổi được.” Đáng tiếc, mẫu thân đã quên mất nam nhân kia là thiên tử
của đại Hán, ngồi trên ngai vàng đế vương, tâm hắn sao có thể dễ dàng để người
khác câu dẫn. Tự giễu mình, nàng thở dài, ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn qua
Bình Dương.
“Ngươi —— vẫn là không thể buông được hắn?”
Bình tĩnh nhìn Trần Kiều, Bình Dương cười khổ, cặp mắt tràn đầy cô đơn!
Không khí đột nhiên có chút lạnh
lẽo.
Bình Dương ủ rủ, khóe môi cười khổ, nàng đột
nhiên cảm thấy hơi mệt. Ngay cả bản thân mình cũng không màng, không cần A Kiều
quên đi Lưu Triệt, không cần A Kiều đáp lại tâm tình, không màng những việc
mình làm có được hồi đáp hay không! Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy A Kiều nhớ đến
Lưu Triệt mà thất thần, nàng cảm giác rõ ràng vô cùng chua xót! Nguyên lai tất
cả đều là lừa thần dối quỷ! Sâu trong đáy lòng vẫn hy vọng tình cảm này có thể
được hồi đáp! Đáng tiếc —— hy vọng này rất xa vời!
Bình tĩnh nhìn Trần Kiều, Bình Dương chậm rãi đứng
dậy bước ra ngoài, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng chính nàng cũng không nhận
ra. Trong lòng tràn đầy một cảm giác bất lực! A Kiều thủy chung không hề mở
lòng với mình, nàng thật sự không một chút động tâm, vô luận Bình Dương ta có
làm gì cũng đều vô nghĩa, như một vở tuồng chỉ duy một vai, vĩnh viễn chỉ có một
mình mình cô độc đóng hết vở tuồng, thật sự có chút mệt mỏi.
“Ngươi… đi đâu vậy?”
Bình Dương trong đáy mắt chứa mất mát cùng mệt mỏi
khiến cho A Kiều không thể xem nhẹ, tâm A Kiều đột nhiên có chút hỗn loạn, nhìn
thân ảnh Bình Dương cô đơn bước đi, đáy lòng nổi lên một tia đau xót cùng tự
trách.
Bình Dương bước ra ngoài, không nói gì.
Thấy Bình Dương không nói một lời đã rời đi, Trần
Kiều đột nhiên có cảm giác mất mác cùng sợ hãi. Chẳng lẽ ngay cả nàng cũng muốn
rời bỏ mình sao? Không lẽ bản thân mình lại khiến người ta chán ghét đến như vậy?
Hàm răng cắn lấy môi dưới, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, thật lâu sau nàng mới bừng
tỉnh lau khô vết máu. Trần Kiều a Trần Kiều! Tính tình kiêu căng bá đạo của
ngươi, có mấy người có thể nhẫn nhịn được? Bình Dương nàng dù vị tha đến đâu
cũng không thể chịu được nữa. Trên đời này, người toàn thân yêu thương ngươi chắc
chỉ có mỗi mẫu thân ngươi!
Trần Kiều đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo,
nàng đưa tay ôm lấy chính mình, cuộn tròn người, chất lỏng như lạnh như băng
rơi xuống, một giọt, hai giọt, dần dần thành một dòng chảy, cúi đầu, vùi mặt
vào hai tay, nàng cho dù khóc, cũng không muốn phát ra chút âm thanh nào.
“A Kiều…”
Âm thanh quen thuộc mang theo một tia bất an
cùng đau lòng vang lên.
Trần Kiều ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung
nhìn biểu tình người trước mặt mang đầy vẻ lo lắng cùng tự trách mắng, sửng sốt
một lúc lâu, nàng đột nhiên cắn chặt khóe môi, đẩy đối phương đi,
“Ngươi không phải đã rời đi rồi sao? Ngươi đi
đi! Ngươi mau đi đi!”
Bình Dương bị Trần Kiều đẩy ngã
trên đất, nhìn hai mắt Trần Kiều lờ mờ đẫm lệ, nàng mím môi, cảm giác đau lòng
đến nghẹn ngào! A Kiều, ngươi vì cái gì phải khóc? Là vì ủy khuất sao? Ủy khuất
vì phải chịu đựng ở đây sao? A~ chắc là ngươi rất hận ta? Hận ta phiền nhiễu
ngươi? Hận ta si tâm vọng tưởng? A Kiều, không cần phải hận ta, không cần phải
nói ngươi hận ta. Sẽ có một ngày, ta để ngươi được tự do. Ngươi không thể cùng
ta đợi đến đêm nay sao? Tầm mắt Bình Dương dần dần trở nên mông lung, ánh mắt tựa
hồ có chút ẩm ướt, khóe môi chậm rãi nhếch cười bi thương.
Trần Kiều ngây người nhìn Bình Dương, nhất thời
quên mất nàng đang khóc. Nàng sao có thể khóc! Trời không sợ, đất không sợ,
chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác, nay lại khóc trước mặt Bình Dương?
Tâm tình đột nhiên thắt lại, chẳng biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy,
lòng Trần Kiều lúc này vừa rầu rĩ, lại có chút bối rối!
“Ngươi…”
Cau mày, Trần Kiều không biết mình muốn nói gì,
biểu tình có chút hoảng hốt, lại sững sờ kinh ngạc.
Bình Dương bình tĩnh nhìn Trần Kiều, chậm rãi đứng
dậy, ngửa đầu, đem tất cả nước mắt nuốt ngược về, nàng đi đến bên cạnh bàn, đưa
tay bắt lấy một vò rượu, rót đầy một chén lớn, uống cạn. Hiện tại nàng chỉ muốn
uống rượu, không phải mọi người đều nói nhất túy giải thiên sầu sao? Đêm nay
nên uống thật say đi! Một chén lại một chén uống sạch, trong nháy mắt, vò rượu
đã vơi hơn phân nửa. Trần Kiền đứng gần đó nhíu mày, Bình Dương không phải đang
uống rượu, rõ ràng nàng ta xem như rượu nước lã mà uống, làm sao cơ thể chịu được!
“Mau dừng lại!”
Không kiềm được nữa, Trần Kiều vội chạy đến trước
bàn đoạt lấy chén rượu, “xoảng”, chén rượu một ném trên mặt đất, vỡ vụn.
Bình Dương sửng sốt, sau đó ha hả cười to.
“Hảo, hảo, ta cũng muốn ném nó đi đây, cái chén
kia thật nhỏ… ách…” Rượu vào người, Bình Dương hiển nhiên có phần say.
“…Như vầy uống mới hảo.” Nàng trực tiếp nâng vò
rượu, ngửa đầu uống.
Trần Kiều tức giận, cắn răng nói:
“Ngươi muốn uống phải không? Được! Ta cùng ngươi
uống!” Nàng đoạt vò rượu trong tay Bình Dương, đem tất cả rượu còn lại toàn bộ
uống cạn.
“Ngươi vừa lòng chưa?”
Cơ thể Trần Kiều lắc lư, cước bộ như nhũn ra.
Nàng vốn không biết uống rượu, mà rượu này tựa hồ cực mạnh, vừa uống là đã làm
người ta say. Đầu óc choáng váng, thân thể khô nóng, bụng dưới như phát hỏa, cảm
giác nóng ran khó chịu. Tay chân quờ quạng xé
nát y phục trên người, miện lưỡi khô cằn khiến nàng càng thêm bực bộc. Đột
nhiên một vật gì đó vừa mềm mại, lại vừa ẩm ướt bao trùm lấy cơ thể, “vật ấy”
dường như là cơ thể của ai đó, càng khiến nàng nóng bừng lên. Trần Kiều theo bản
năng quấn lấy cổ người kia. Tứ chi thân mật bám lấy cơ thể kia, hơi thở nặng nề,
nàng mơ mơ màng màng cảm giác hạ thân rất đau đớn, ngay sau đó là từng đợt
khoái cảm kéo tới…
“A…”
Đau đầu quá! Trần Kiều mơ màng mở mắt ra, cảm
giác cơ thể tựa hồ muốn tan chảy, cảm giác đau nhức mệt mỏi quấn lấy thân.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Trong lúc lơ đãng nhìn qua, nàng phiết hiện bên
cạnh còn có người —— là Bình Dương!
Bình Dương thẫn thờ ngồi bên giường, trên người
chỉ còn duy nhất cái yếm đã bị xé rách gần hết, nghe được âm thanh Trần Kiều hỏi,
nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Trần Kiều, biểu tình giống như hồn
tiêu phách lạc!
Trần Kiều kinh hãi dò xét Bình Dương, cúi đầu
nhìn lại chính mình, trong đầu như có tiếng ù ù không dứt —— xiêm y không hoàn
chỉnh, gần như lõa lồ, da thịt nõn nà đầy những dấu hôn! Trần Kiều hít một hơi
thật sâu, tất cả những chuyện cẩu thả đêm qua hiện rõ mồn một, nghiến răng,
nàng tức giận nhìn Bình Dương:
“Đồ vô lại! Ngươi dám ——”
Không nói thêm được gì, nàng cầm lấy cây trâm
rơi bên đầu giường, hung hăng đâm Bình Dương ——
“A…”
Ngọc trâm sắc bén đâm thẳng vào ngực Bình Dương,
máu tươi chảy ra, mùi máu tanh khiến cho Trần Kiền kinh hãi, ngay lập tức khôi
phục lại lý trí, tay run lên, ngọc trâm chỉ mới đâm một nửa vào ngực Bình
Dương.
Trần Kiều cắn môi, tay chân luống cuống, sững sờ
một lúc. Nàng làm sao vậy? Sao lại có thể ra tay với Bình Dương nặng như vậy?
Là tức giận mất đi lý trí? Tại sao Bình Dương lại làm vậy? Rõ ràng có người hạ
dược vào rượu, nếu không tối qua nàng sẽ không thất thố như vậy! Trong lòng có
muôn vàn ý niệm, Trần Kiều nhìn chằm chằm Bình Dương, vừa rồi còn muốn giết
nàng rửa hận, nhưng vừa ra tay lại muốn ngừng, đáy lòng nổi lên một cảm giác ngổn
ngang, không rõ ràng.
Bình Dương kinh ngạc nhìn ngọc trâm cắm trên ngực
mình, sau đó chậm rãi dời ánh mắt sang Trần Kiều,
“Ngươi giết ta đi, ta sẽ không tránh né!”
Máu như một con mãn xà uốn lượn từ ngực chảy xuống,
sắc mặt Bình Dương tái nhợt, nhưng biều tình vẫn bình tĩnh, nàng bình tĩnh nhìn
Trần Kiều, ánh mắt ảm đạm tuyệt vọng.
“Biến đi! Lập tức biến đi! Ta không muốn… thấy
ngươi nữa!”
Một tay chống lấy đầu, âm thanh Trần Kiều lạnh
như băng.
“Hảo, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không phải gặp ta
nữa.”
Bình Dương lẩm bẩm, vẻ mặt đờ đẫn, đem ngọc trâm
rút ra, không để tâm máu từ vết thương càng chảy thêm ra, gượng gạo mặc y phục
rồi bước ra khỏi phòng. Nàng bước đi lảo đảo, hồn phách như muốn rời khỏi thân
xác, từ lúc đó đến khi bước ra, chưa từng đảo mắt nhìn Trần Kiều một cái.
Lãnh Cương trầm mặc quỳ nơi hành lang, nhìn Bình
Dương chậm rãi đi đến, hắn cúi đầu nói:
“Thỉnh công chúa ban cái chết!”
“Vì sao?”
Bình Dương bình tĩnh nhìn Lãng Cương, âm thanh
có chút mơ hồ:
“Vì sao sao phải làm vậy?”
“Lãnh Cương không muốn thấy… công chúa thống khổ,
nên nghĩ ra hạ sách này.”
“Ha ha… Vậy ra ngươi vẫn biết đây là hạ sách, chẳng
những không giúp được cho ta, ngược lại còn khiến ta cả đời này mất đi cơ hội đến
gần nàng?”
Bình Dương lệ vẻ sầu thảm, nàng vòng qua người
Lãnh Cương, cất bước…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian